Những lưu ý khi tán dốc ở văn phòng

Những lưu ý khi tán dốc ở văn phòng

Câu chuyện của tôi có phần dài dòng và dễ khiến cho mọi người không tin. Nhưng ai cũng nháy nhau và cười rúc rích vì biết tỏng ý đồ của tôi muốn “test” chị tổ trưởng. Từ đó, chị vẫn không thôi cái tính kiếm chuyện làm quà vì đã ăn vào bản chất rồi, nhưng chúng tôi cũng hiểu cách để đề phòng tốt hơn.

Bí mật tức là chỉ 1 người được biết!

Nói không ngoa, các “bà buôn” công sở là những con hổ “đói mồi”. Đặc biệt là những gì liên quan đến yêu đương và sex! Vốn dĩ khi bạn không muốn “xì” ra thì người ta đã tự tìm cách đoán già đoán non rồi, huống hồ bạn còn tự nói thì nhất định sẽ lan nhanh như một “vết dầu loang”. Họ sẵn sàng nghe bất cứ chuyện gì từ bạn, sẵn sàng nghe bạn kêu ca than thở, sẵn sàng tỏ ra bộ mặt cảm thông nhất trong khả năng có thể để trấn an rằng bạn cứ yên tâm và kể nhiều hơn nữa đi. Sau đó, bằng con đường “bí mật của bữa trưa”, cả công ty sẽ biết hết về chuyện riêng của bạn, và tất cả sẽ tiếp tục tỏ ra tỉnh khô như là không biết gì! Đó là sự thật, bất kể bạn có tin hay là không. Bạn nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể tin ai đó, nhưng bạn đâu biết rằng “ai đó” của bạn cũng sẽ phải có người khác để tin, vì họ cũng y như bạn vậy thôi, khi giữ gìn bí mật của chính mình còn không nổi thì sao có thể giữ gìn bí mật cho người khác được bây giờ? Bởi vậy nguyên tắc đầu tiên để không trở thành trung tâm của những chuyện thị phi, đó là việc bạn xác định rõ xem, chuyện gì tuyệt đối không thể lộ ra ngoài thì tuyệt đối trong công sở của bạn sẽ không có người thứ 2 được biết!
Những lưu ý khi tán dốc ở văn phòng
Cung cấp nội dung nhưng giấu đi “nguồn gốc” và “nhân vật”

Trong trường hợp nhất định cần nói ra, bạn có thể tóm tắt nội dung chính và cung cấp cốt truyện cơ bản nhất, còn lại nguồn cung cấp và các nhân vật liên quan cần tỉnh táo để lộ ra càng ít thông tin càng tốt. Cách này thực ra cũng là đối sách không mấy hay ho nhưng cũng “gỡ gạc” lại ít nhiều trong những khi bất đắc dĩ không thể giấu hoặc không muốn giấu vì cần tư vấn. Có điều, đôi khi người nghe đã “bắt bài”, “biết tỏng” đó là chuyện của bạn mà vẫn tỉnh khô vì cần moi thêm thì bạn cần tỉnh táo và lý trí, tránh sa đà rồi hối hận thì không kịp!

Có điều, cũng cần lưu ý rằng đây là phương pháp “chẳng đặng đừng”. Chỉ nên áp dụng khi bạn không thể che giấu tình tiết chính của câu chuyện chứ không phải để thỏa mãn thói buôn chuyện ngoài lề cho vui mồm vui miệng.

Chấp nhận và bình ổn tinh thần khi câu chuyện bị lộ ra ngoài

Cách đây khoảng một năm, cả công ty tôi xôn xao về chuyện chồng của chị X ngoại tình. Chuyện lộ ra chỉ vì chị X quá tin “người bạn thân” cùng phòng là chị T. Chuyện chẳng mấy mà từ chị T lan ra chị L, chị M… vì các chị ấy tin tưởng lẫn nhau và vô tình “bán đứng” lẫn nhau?! Cô lao công ở công ty, vốn là người hay chuyện, lại hơi vô ý, buổi chiều cô đến làm việc, đang loay hoay dọn dẹp trong góc phòng, thấy chị X ngồi ủ rũ thì “thở” ra luôn mấy lời an ủi, kiểu như “cũng là chỗ đàn bà với nhau, đừng ngại ngần gì…”. Mấy đứa chúng tôi ngồi mà thót tim, tưởng chị X, vốn dĩ nóng nảy, sẽ khùng lên hoặc khóc lóc không kiềm chế được. Không ngờ chị rất bình tĩnh, chị cười nhẹ, như cố ý cho đối tượng “bán đứng” mình chột dạ: “Cháu không nghĩ chuyện cháu nói đùa lại có người buôn bán đi, lãi thế”.

Rồi thôi, từ lúc ấy trở đi chị tuyệt nhiên như không có chuyện gì buồn bã. Chị T, người đã đem chuyện của bạn mình ra nói, cứ loay hoay tìm cách thanh minh, nhưng chị X gần như không để tâm. Nói mãi rồi thôi, coi như nhà ai cũng có nỗi khổ riêng của nhà ấy, năm sau vợ chồng chị sinh thêm con gái, mọi người đến thăm, chị mới nhẹ nhõm trải lòng, chẳng qua trước đây anh chị có những ngày căng thẳng, anh có phần “nhẹ dạ” với cô gái qua đường. Giờ qua cả rồi. Mọi người trông cái cách bình an của chị, chẳng ai còn muốn đem chuyện cũ ra mà bán tán nữa. Riêng chị T thì từ đó trở đi không bao giờ còn nhận lại được nụ cười nào của bạn mình. Chuyện bung bét ra vậy, chẳng ai vui, lỡ nói rồi cũng không lấy lại được gì, nhưng những người đi nói ra và cả người bị đem ra bàn tán, chắc chắn đều cảm thấy tổn thương. Nhưng cách giải quyết điềm nhiên ấy, xem ra là tốt nhất.

Đôi khi cũng cần “phép thử”

Ở phòng tôi có sếp trưởng phòng cực kỳ ưa nịnh còn chị tổ trưởng thì vô cùng thực dụng và ưa “kiếm chuyện làm quà” cho sếp. Nhiều khi tôi cứ cảm thấy như một chi tiết đơn giản trong cuộc điện thoại của tôi với chồng cũng bị “tóm lấy” và thêu dệt để đến tai sếp, nghe như một câu chuyện hoành tráng làm trò vui. Vậy là, hôm ấy tôi nổi hứng “test” chị tổ trưởng, bằng cách ú ớ, bực bội trong điện thoại: “Giời ơi, anh quá đáng vừa thôi. Được, anh về ngay, tôi tưởng anh tử tế. Cái gì mà anh đang ở khách sạn hả? Tôi căm thù anh, đồ chồng khốn nạn”…. Nói xong, tôi điềm tĩnh tắt máy. Y rằng sáng hôm sau sếp trưởng phòng nhìn tôi cảm thông: “Chồng đi gái hả, khổ thân”. Tôi hỏi: “Ơ, sao chú biết?”. Sếp ú ớ: “À à, lúc mày quát chồng mày, tao đi qua nghe được”. Tôi cười.

Bữa trưa hôm ấy, nhân có cả chị tổ trưởng ngồi đấy, làm như vô tình, tôi kể với mọi người là hôm qua gọi cho chồng tôi mà gọi nhầm số. Chẳng là chồng tôi mới mua điện thoại cho tôi, điện thoại này mua thanh lý từ một người quen, còn rất mới mà giá cũng vừa vặn. Tôi chưa tải danh bạ được đồng bộ hóa từ internet xuống đã vội vàng bấm tên “chồng yêu” của người chủ cũ, nên mới tá hỏa lên khi thấy anh “chồng yêu” kia để một cô gái khác nghe máy và nói thản nhiên là anh ấy đang ở khách sạn. Hóa ra anh “chồng yêu” của chị chủ cũ làm quản lý ở khách sạn và thường xuyên nối máy cho nhân viên trực nghe hộ.

Theo baomoitonghop.net

Trả lời